Không uổng công sức bỏ ra, tâm tình Khương Thành rất tốt.
Giờ hắn mới chuyển sự chú ý của mình trở lại chỗ Lăng.
“Không vậy thì sao? Nếu không tiêu diệt hai mươi Cổ Thánh kia, chúng ta làm
sao có thể thông quan tới đây?”
“Nhưng thế này cũng thật là nhanh quá rồi đó?”
“Không diệt được chúng trong vài giây mà cũng tính là nhanh à?”
Nhìn vẻ mặt “Ta không hài lòng lắm với thành tích chiến đấu lần này” của hắn,
Lăng không rảnh mà chế nhạo hắn, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thất
bại mãnh liệt.
Trước đây, Thành ca đã nhiều lần làm màu trước mặt nàng, nhưng chung quy
nàng vẫn tự an ủi lòng tự tin của mình rằng về sức chiến đấu thì mình cũng
không nhất định yếu kém hơn hắn.
Vậy mà, “quái vật” mà Khương Thành đánh bại lần này lại là bản sao của nàng
ta, thực lực mỗi người đều không yếu hơn nàng bao nhiêu.
Thật sự không tìm được cái cớ để cứu vớt lòng tự tôn của mình nữa rồi.
Khương Thành lại không biết diễn biến tâm lí trong lòng nàng ta.
Hắn đã để sức tập trung của mình vào xung quanh rồi.
“Rốt cuộc đây là nơi quái nào vậy?”
Hắn nhìn vào ô vuông màu vàng dưới chân mình, phía trước còn hàng ngàn
hàng chục ngàn ô vuông khác.
Mà những ô vuông đó đều có màu xám bạc.
Dãy ô vuông kéo dài như một con đường, dẫn thẳng về phía xa.
Khương Thành đang định tiến lên, nhưng đột nhiên thu chân lại.
Bởi vì hắn đã đếm một chút và phát hiện ra rằng những ô vuông màu xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630303/chuong-2585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.