“Ở bên ngoài, ta chỉ là một đệ tử chân truyền tầm thường không chỗ đứng mà
thôi, còn phải bị đại kiếp và đại thế chi phối, điều khiển.”
“Còn ở đây, ta là Thần toàn năng.”
Hắn dùng ánh mắt có ý đùa bỡn nhìn thẳng vào mắt Khương Thành.
Có lẽ là do thân phận của Thần này mang đến sự tự tin mạnh mẽ cho hắn, hắn
sớm đã mất đi sự tôn trọng dù là nhỏ nhất.
“Ngươi chỉ đúng được một nửa.”
“Đây quả thực không phải là vị diện chân thực, sinh linh bên trong đều là ta ảo
tưởng hóa chúng ra, nhưng không có nghĩa là nơi này không có sinh vật thật
sự.”
“Ví dụ như ngươi đồng hành của ngươi đang bị mắc kẹt trong vũng bùn mà
không thể thoát ra được.”
Khóe miệng thanh niên áo trắng dần dần rộng ra, lộ ra một nụ cười hưng phấn
khó mà kìm chế được.
“Nàng là một Cổ Thánh lớn mạnh à?”
“Để ra bên ngoài, đến xách giày cho nàng, ta cũng không xứng.”
“Nhưng ở chỗ này, dưới sự khống chế đạo Ảnh của ta, nàng chỉ có thể chìm dần
từng chút, không cách nào kháng cự được gia trì căn nguyên thế giới này của
ta.”
Lòng bàn tay hắn từ từ siết chặt lại, như thể vận mệnh của Lăng đang nằm trong
tay hắn.
“Một thân đạo hành của nàng ta cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đạo
Ảnh, giúp ta tiến xa hơn.”
“Làm sao lại không có ý nghĩa chứ?”
“Ý nghĩa của việc này thật khó tin, ha ha ha ha!”
Thành ca yên lặng nhìn lão huynh này ngửa mặt cười lớn không chút che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630313/chuong-2588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.