Khương Thành cẩn thận nhìn xem, dưới tình huống không ai hướng dẫn mà
cũng có thể trực tiếp tiến đến Thiên Phong thạch, ngoại trừ năm vị Minh Tổ
Hồn Tổ kia, chỉ có mình hắn và Thu Vũ Tuyền.
Hắn là do một đường đi nghiệm từ con đường vàng kim của cửa phá giới đến
nay còn như không có kết quả.
Còn Thu Vũ Tuyền là bởi cuộc khảo nghiệm từ con đường luân hồi, Thành ca
cũng không biết nàng có qua cửa được hay không.
Trừ cái đó ra, vẫn còn ba người, theo thứ tự là Thánh Hoàng, Lăng và Vô Lăng.
Hai người trước một người có được linh ý của Thiên Thần, một người có được
phân hồn của Thiên Thần.
Mà Vô Lăng, nhìn từ sự quen thuộc khống chế Thiên Phong thạch của hắn,
người này rất có thể chính là Thiên Thần.
“Tại sao Thiên Thần lại có nhiều người thừa kế như vậy?”
“Chẳng lẽ đây là do hắn cố tình sắp xếp, để trong lần thu hoạch này tóm gọn các
nàng?”
Đột nhiên Thành ca nghĩ đến gì đó.
Ví dụ như Thiên Thần luôn luôn ẩn thân sau màn chưa từng xuất hiện, chỉ âm
thầm hoá ra hai “hóa thân” đi hành tẩu, xem như hai con tốt.
Thậm chí cũng giống như Tiên Mẫu trao Đạo Ấn, đến lúc nguy cấp lại lấy lại,
để người khác làm việc không công cho mình.
“Bản thể của Thiên Thần, cuối cùng sẽ không nuốt chửng hai hiện thân của hắn
chứ?”
“Nếu là như vậy thì, Thánh Hoàng mất tích nọ đúng là có hơi kinh khủng.”
Hắn không khỏi dùng ánh mắt đồng tình đánh giá Lăng bên cạnh.
“Vậy bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630323/chuong-2591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.