Vô Lăng lắc đầu.
“Ngươi nói đúng một nửa rồi.”
“Hai người các ngươi đều vô tình thừa hưởng một phần của Chí.”
“Mà ta chính là bản sao mà hắn cố ý tạo ra.”
“Bản sao?”
Lăng căn bản không hiểu nhiều về Thiên Thần, chỉ lấy được một chút kí ức
trước đó từ những mảnh tàn hồn kia, cũng không có phản ứng gì lớn.
Nhưng Thánh Hoàng lại thay đổi sắc mặt.
“Ý của ngươi là, Thiên Thần vẫn còn sống?”
Nàng ta là người đến từ kỷ nguyên thứ nhất.
Trong nhận thức của nàng ta, Thiên Thần sớm đã bị Thiên Đạo và nguyên sĩ
tiêu diệt rồi.
Từ đầu tới cuối, nàng ta chưa từng nghĩ đến khả năng người này vẫn còn sống.
Khóe miệng của Vô Lăng nở một nụ cười cổ quái.
“Với sức mạnh của hắn, những nguyên sĩ đó chỉ như những con thiêu thân, sao
có thể ám sát hắn chứ? Hắn đương nhiên vẫn còn sống.”
Cho dù là tính cách điềm đạm trầm tính như Thánh Hoàng cũng không thể nhịn
được mà thốt lên.
“Cái gì? Sao có thể như vậy đươc?”
Sức đả kích của tin tức này đối với hắn là quá lớn.
“Vậy khi ở Thiên giới…”
Vô Lăng thay nàng hỏi nốt câu hỏi sau đó.
“Khi ở Thiên giới, tại sao lại truyền ra tin tức hắn đã chết, hơn nữa còn xuất
hiện thần thể, thậm chí ngươi còn nhận được linh ý của hắn?”
Hắn đáp: “Đó là bởi vì hắn đã cố ý bị giết chết một lần.”
“Từ bỏ thần thể, từ bỏ linh ý, cũng từ bỏ luôn thanh thần chủy thủ đó, dường
như đã cắt đứt tất cả.”
Thân là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630336/chuong-2596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.