Khương Thành suýt nữa không nhịn được dụi mắt nhìn lại.
Hắn hơi hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không, chẳng lẽ lão đầu là ý thức
thể? Là huyễn ảnh?
Nhưng bất kể là hắn nhìn bằng mắt thường, hay trực tiếp cảm nhận bằng linh ý
hay thần niệm, thì kết quả cuối cùng vẫn như trước.
Đối phương thực sự là bằng xương bằng thịt, trực tiếp đụng phải Mạc Trần, sau
đó không chút ngăn trở mà xuyên qua quá khứ.
Mà Mạc Trần đường đường là Cổ Thánh, từ đầu đến cuối lại không phát giác ra
gì cả.
Lão giả kia không hề sử dụng bất kỳ tiên thuật, thần thông hay quy tắc nào cả.
Là một đại sư toàn năng cả về đan, khí, phù, trận, cộng thêm cả chiến đấu, là
Khương chưởng môn có ba nghìn quy tắc, hàng vạn thiên phú và vạn đạo, lần
đầu tiên hắn cảm nhận được bản thân không phải cái gì cũng biết.
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một câu hỏi mà đối thủ của hắn vẫn thường
nghĩ đến: Sao hắn lại làm được?
Lão giả bước đến trước mặt hắn rồi dừng lại.
Thành ca lên tiếng trước.
“Khương Thành, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt.”
Giọng hắn bình tĩnh có lực, không có dấu vết của sự lão hóa nào.
Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, tiên nhân không già đi, nếu muốn, ai
cũng có thể trở thành trai xinh gái đẹp.
“Cuối cùng?”
Thành ca nhướng mày: “Nói vậy thì, ngươi để ý ta đã lâu, thậm chí có thể nói là
ngưỡng mộ đã lâu?”
Lão giả không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn mang theo ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630346/chuong-2599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.