Lời phản bác của Mậu Vũ đã khơi dậy sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đông đảo tiên
nhân bên phe liên minh vô địch.
“Đúng vậy, toàn bộ Nguyên Tiên giới không phải một mình Thiên Đạo của
ngươi sáng tạo nên, mà là do mọi người cùng chung sức tham gia!”
“Nếu biết bao sinh linh không mạnh dạn khai phá, thế giới này chỉ là một vùng
hoang vu mà thôi!”
“Ai quy định bọn ta nhất định phải tiếp nhận sự giáo hoá từ Thiên Đạo?”
“Sinh mệnh là muôn màu muôn vẻ và vô cùng khó lường, một thứ công cụ như
Bà Sa Ngọc Nhân nhà ngươi vĩnh viễn không thể hiểu nổi đâu!”
Trước đó, có lẽ rất nhiều tiên nhân đã từng bàn luận về đề tài sinh mệnh và
thiên địa, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống như hôm nay, hơn nữa cũng
chẳng đủ để quyết định thứ gì.
Những lời Mậu Vũ nói thậm chí đã làm một số tiên nhân phe Vô Thượng Đạo
Cực đối diện cảm thấy hơi dao động.
Song, không bao gồm Tiên Mẫu.
“Sự tồn tại của Thiên Đạo không phải gông cùm ràng buộc chúng sinh, mà là vì
xây dựng một Nguyên Tiên giới có trật tự và bình yên hơn nữa.
“Thiên Đạo là người chỉ dẫn, cũng là người bảo hộ…”
Khi nàng đang nói một cách gãy gọn thì Khương Thành ở trong phòng tối của
Thiên Phong thạch đã lang thang tới chỗ cuộn tranh tráng lệ được phô bày bởi
ngọn lửa thứ tư.
Trước đó, hắn từng bất ngờ nhận được thế giới thứ nhất có ngoại lực quán thể,
thế giới thứ hai cần giao lưu với ngoại vật mới nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630423/chuong-2617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.