Tiên Mẫu cố ý để chính mình và Thiên Đạo buộc chung một chỗ, có nhục cùng
nhục, không có gì là có lợi hơn.
Khương Thành biết nàng làm như vậy sở dĩ là vì đối phó với mình.
Biết mình ràng buộc với Phi Tiên môn và các tộc Huyền tộc, Băng tộc, Vu tộc,
Long tộc, nhất định phải giữ vị diện Nguyên Tiên giới này, sẽ không ra tay với
Thiên Đạo.
Cho nên nếu nói buộc chung một chỗ, tất nhiên chính mình cũng không thể
động tới nàng.
“Chí ít chiêu này hữu dụng với ngươi, không phải sao?”
Khóe miệng Tiên Mẫu hiện lên vẻ tự mãn.
“Vô Định là người thật sự ẩn lui, không can thiệp vào những chuyện bên ngoài,
mà bản thân hắn cũng hi vọng Nguyên Tiên giới tồn tại lâu dài về sau.”
“Bây giờ người duy nhất có thể uy hiếp được Thiên Đạo chỉ có ngươi, chỉ cần
có thể khắc chế ngươi, vậy thì tuyệt đối không có sai sót.”
Vẻ mặt Thành ca trở nên cổ quái.
Ngoài chính mình và Vô Định Thánh Chủ vẫn còn một Thiên Thần nữa.
Chẳng lẽ nữ nhân này không biết?
Hắn vốn định nhắc nhở một câu nhưng nhìn thấy tư thế nắm chắc mọi thứ trong
lòng bàn tay của Tiên Mẫu hiện tại, lại cảm thấy mình nên thức thời chút thì
hơn, không cần làm hỏng tâm tình tốt của đối phương.
“Nếu không thể giết ngươi, vậy bắt đồng tử bên người ngươi ra luyện tay một
chút đi.”
“Ta thấy mấy tiểu bằng hữu này rất muốn thể hiện sức mạnh, từng người đều
kích động thế kia.”
Tiên Mẫu dù sao cũng còn giữ thể diện cho Phi Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630427/chuong-2620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.