Lăng chờ xem cảnh tượng xấu hổ khi hắn lật xe, dù sao Khương Thành có thua
nàng cũng vẫn cứu kịp.
Song khi đó cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân phải bàn bạc lại.
Huynh muội hay tỷ đệ, rốt cuộc là ai kéo ai, những điều này cũng phải đổi lại
thứ tự.
Ôm tâm tư này, nàng vỗ tay cổ vũ rất cật lực.
Mà Khương Thành cũng thong thả bước ra giữa sân.
Vừa rồi, ba sinh linh cấp bậc Đạo Thánh đối diện đã lén trao đổi với nhau.
Song họ trao đổi không cần ngôn ngữ, càng không cần nói ra miệng hay truyền
âm, cho nên Khương Thành cũng không biết họ đang nói cái gì.
Tuy không có đối thoại nhưng nhìn ngoại hình của Khương Thành tương tự với
Lăng, đối phương cũng nhận ra đây là kẻ địch.
Cho nên, đối diện lại cho một sinh linh cấp Đạo Thánh ra trận.
Mắt thấy sinh linh cả người mọc mười mấy cái sừng nhọn bay đến trước mặt
mình, Khương Thành bất mãn lắc đầu.
“Có phải đối phương quá coi thường ta rồi không? Rõ ràng có ba người mà chỉ
phái một tên ra quyết đấu với ta, không đủ đẳng cấp.”
Lăng vừa sung sướng vỗ tay, vừa cười híp mắt giật dây: “Đúng vậy đúng vậy,
bọn họ thật không có mắt, hoàn toàn không nhìn ra sự lợi hại của Khương đại
ca. Nếu ngươi không hài lòng thì dứt khoát một chọi ba là xong.”
Thành ca gật đầu chắc nịch.
“Có lý!”
Sau đó hắn ngoắc tay với hai sinh linh còn lại.
“Các ngươi cùng lên đi, ta sợ không đủ để đánh.”
Chỉ tiếc, đói phương nhìn không thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630488/chuong-2636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.