Khương Thành tiếp tục hỏi: “Cái tên kia đại ma đầu kia lừa ngươi giúp hắn
trộm căn nguyên, là để làm cái gì chứ?”
“Tu luyện đó.”
A Hoàng trả lời như đó là một lẽ đương nhiên.
“Tại sao lại muốn ngươi trộm, sao hắn không tự mình đi lấy?”
“Lúc đó hắn không có cách nào trực tiếp điều động căn nguyên thế giới, nhất
định sẽ bị phản lại.”
“Thì ra là vậy!”
Thành ca lại càng muốn giết Chí hơn.
Hóa ra lực thanh của tên đó mạnh lên theo cách này.
Đây không phải là lừa con gái mình giúp hắn làm chuyện phi pháp sao?
Chẳng xem trọng gì cả!
Nghe nói hắn đã ngỏm ở kỷ nguyên thứ nhất rồi, chỉ dựa vào cái tư tưởng ý
niệm “bản ngã” này mà kéo dài hơi tàn, sao mà sau khi hắn ra ngoài lại có được
sức chiến đấu ở cấp độ cao của vị diện.
Cho đến khi hắn kiểm soát được Thiên Phong thạch, có được quyền chi phối
Thiên Đạo, người này cuối cùng mới có thể tự mình điều động căn nguyên thế
giới.
“Bây giờ các ngươi có thể tìm ra được căn nguyên của thế giới ở đâu không?”
Bây giờ Thành ca thực sự rất muốn đấu một trận nữa với cái tên đó, đấu theo
kiểu không chết không dừng lại vậy.
Nhưng A Hoàng và A Linh lại đồng thời lắc đầu.
“Không tìm được.”
Khương Thành chỉ có thể tạm thời áp chế ý chí chiến đấu của mình xuống.
“Tốt nhất sau này hắn đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không thấy lần nào thì
đánh lần đó!”
A Hoàng thật không biết nhìn sắc mặt người khác liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630496/chuong-2640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.