Cho dù một hạt châu lúc sáng lúc tối phát ra một giọng nữ nghiêm túc, nhìn thì
có vẻ hơi buồn cười, nhưng Khương Thành lại thực sự cảm thấy hứng thú.
“Tốt xấu gì ta cũng có thể để mấy trăm Cổ Thánh ở bên trong mấy chục giây,
đến cả Hạ giới cũng không bằng?”
“Không bằng.”
Có lẽ vì liên quan đến lĩnh vực mà nàng giỏi nhất nên Tiên Mẫu nói chuyện rất
hứng thú.
“Chủ vị diện chân chính sẽ có giới hạn.”
“Giới hạn của nó là gì?”
“Ngươi có thể hiểu nó như một cơ chế bảo vệ, một Chân Tiên khi đến hạ giới,
sẽ bị pháp tắc thiên địa bắn giết. Tiên Nguyên giới năm xưa khi người mạnh
nhất chỉ là Đạo Thần, những Chủ Thánh sống sót từ hai kỷ nguyên trước đó chỉ
có thể trốn ở Khư giới, không thể bước vào.”
“Bởi vì một khi bước vào, bọn họ liền sẽ bị pháp tắc thiên địa bài trừ, sau đó
toàn bộ vị diện sẽ bị bóp chết.”
“Ngoài ra, sinh mệnh sinh sinh tử tử, cường mạnh yếu ớt của sinh linh, với bản
thân vị diện đều là hoàn thiện lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, có thể hình thành
một vòng tuần hoàn, mà không phải căn nguyên thế giới đơn phương trả giá.”
“Nếu không, căn nguyên thế giới dù có lớn mạnh đến đâu cũng sẽ nhanh chóng
cạn kiệt.”
“Không giống như cái thế giới ngoại thể vừa rồi của ngươi, hoàn toàn không có
cơ chế tuần hoàn nào cả, chính là một bí cảnh có thể tùy ý cướp đoạt.”
“Còn về phần hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, ta cũng sẽ không nói nhiều nữa, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630500/chuong-2642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.