Khương Thành cau mày.
“Ngươi thật sự không bằng lòng sao? Ngươi không thể nể mặt Khương đại ca
kính mến này của ngươi sao?”
Lăng thể hiện ý ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi có chỗ nào đáng thân đáng kính
cả.
“Nếu không còn việc gì nữa, ta đi làm việc tiếp đây.”
Nàng vẫy vẫy tay, định rời đi về phương xa.
Ngay cả đám bạn đồng hành Lẫm Đế, Huyết Đế và Tâm Đế đã từng cùng nhau
lập nên Thiên cung, nàng cũng không có cái dự định dẫn dắt bọn họ, chứ đừng
nói đến các đệ tử của Phi Tiên môn.
Khương Thành cũng không ngăn cản nàng, mà chầm chậm nói với sau lưng
nàng: “Đừng vội đi như vậy chứ, trước khi ngươi đi công chuyện, chúng ta hãy
nói về chuyện trả lại Hộ Tâm kính thì hơn.”
Lăng giống như một con mèo bị giẫm phải cái đuôi, lập tức quay người lại rồi
lao về phía hắn với tốc độ nhanh nhất.
“Chẳng phải ngươi nói không cần trả gấp hay sao? Mới có mấy ngày cơ chứ?”
Bộ dạng nàng tức giận như muốn cào Khương Thành hai phát.
Hết cách, Hộ Tâm Kính đã “thất lạc” từ lâu rồi, giờ nàng lấy gì mà trả đây?
Đối mặt với lửa giận dữ dội của nàng, Thành ca ngược lại lại cực kỳ bình tĩnh.
“Nể tình là người quen, vốn dĩ thật sự không cần ngươi phải vội trả lại cho ta.”
“Chẳng lẽ chúng ta còn không phải người quen sao?”
“Không, không, không, ta trèo cao không nổi đâu, dù sao thể diện của ta ngươi
cũng không thèm cho ta, ta nào dám nhận là người quen của ngươi chứ?”
Đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630504/chuong-2644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.