Dực – cao thủ Lục Yểm tộc dẫn đầu phe đối diện chỉ là một Đạo Thần trung
giai mà thôi, nếu là trước kia e rằng đứng trước mặt đệ tử Phi Tiên Môn cũng
chẳng dám thở mạnh.
Nhưng bây giờ được Thiên Đạo ủng hộ, tên này kiêu ngạo phách lối ra mặt, nào
có sợ hãi gì.
“Thần chủ chí cao vô thượng ban cho các ngươi một nơi yên thân, để các ngươi
kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ không biết mang ơn hay sao?”
Mấy Thiên La Sử khác phía sau hắn cũng quắc mắt trừng trừng, hét lên.
“Đúng vậy, các ngươi nên dâng hiến đạo hạnh mà mình tu luyện làm lễ cảm tạ.”
“Bằng không các ngươi cũng chỉ là sâu mọt sống trên cõi đời này, chỉ biết đòi
hỏi không hề cố gắng, thật đáng hổ thẹn.”
Đám Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và La Viễn đi qua bao nhiêu vị diện, vẫn là lần
đầu tiên vì tu luyện bình thường mà bị người ta mắng là sâu mọt.
Cách gọi này khiến họ “mở rộng tầm mắt”.
Người hòa nhã như Mạc Trần cũng tức giận đến run râu.
“Nực cười, các ngươi cho là ta không biết à?”
“Sinh linh tu luyện trong vị diện vốn đã cung dưỡng cho vị diện rồi, hai bên hỗ
trợ lẫn nhau, đây mới là thiên địa tuần hoán thật sự.”
“Bắt bọn ta bỏ ra toàn bộ tu vi chính là tát ao bắt cá, tên ma đầu Chí kia vốn
không có lòng tốt gì…”
“Câm miệng!”
Nghe hắn gọi Chí là ma đầu, Dực vội vã cao giọng cắt ngang.
“Đừng tưởng các ngươi là Phi Tiên Môn mà bọn ta không dám đụng tới.”
“Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/420045/chuong-2671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.