Lần này xem như Chí đã hoàn toàn bị lòe.
Bây giờ hắn cũng bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ lý niệm của Khương Thành là kỳ
tích?
Bất kể ban đầu phất tay áo phòng ngự hay lúc tấn công bằng thánh lực thứ hai,
tất cả đều là chuyện không thể xảy ra.
Không hề liên quan đến thực lực, nội tình, kỹ xảo chiến đấu.
Lấy nhận thức của hắn về tu luyện cũng không thể giải thích được tại sao lại
như vậy.
Lời giải thích duy nhất chính là kỳ tích.
Mà những tiên nhân vây xem phía sau phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy.
“Đây là thực lực của Khương chưởng môn khi dùng hết sức ứng phó sao?”
“Ôi đệt, thế mà lại đả thương được đối phương?”
“Vừa rồi Thu Vũ Tuyền cũng không làm được.”
“Ngươi nói cái gì thế? Thu Vũ Tuyền sao có thể đánh đồng với Khương minh
chủ?”
“Thật không ngờ, trước đó chiến đấu kịch liệt như vậy lại chỉ là thăm dò…”
Nhất thời, mọi người cũng bị Thành ca lừa, cho rằng trước đó hắn rơi xuống hạ
phong là vì không dùng hết sức.
“Bây giờ Khương chưởng môn chiến hết mình, nắm chắc phần thắng rồi.”
“Đúng vậy.”
“Kết cục bại vong của đại ma đầu kia sắp tới.”
Ngay cả Tiên Mẫu cũng không khỏi thay đổi suy đoán của mình.
Trang bị tứ thần khí, thanh lực phát động toàn bộ, chắc không còn bài tẩy gì
nữa.
Nếu Khương Thành còn tiếp tục áp chế hắn như vừa rồi, trận chiến này đúng là
nắm chắc phần thắng trong tay.
Song nàng nhanh chóng phát hiện, mình suy nghĩ hơi lạc quan quá.
Sau một kiếm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/420056/chuong-2663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.