Miệng của Trương Võ sưng to như lạp xưởng, hắn hàm hồ nói: "Sao vậy?"
Trong mắt của hắn, chỉ còn sợ hãi.
Chỉ sợ Diệp Huyền bắt hắn phải nhảy xuống hồ Côn Minh, nước trong hồ quá lạnh.
Nhưng mà hắn không dám không phục tùng.
Những gì hắn có đều là do anh rể cho cả, giờ lại do Diệp Huyền thao túng trong tay!
Quyền sinh sát đã nằm trong tay hắn, một lời có thể quyết định mọi điều!
Mọi người vây xem cũng cho rằng, Diệp Huyền chê bai là hắn không dùng sức, hoặc là muốn đưa ra điều kiện hà khắc hơn, muốn nhục nhã hắn.
Người chung quanh đều không đồng tình với Trương Võ, dù sao trước đó hắn đã quá phách lối bá đạo, không buồn nói đạo lý chút nào.
Báo ứng tới cũng nhanh.
Trong video Đường Quân lo lắng nói: "Diệp Huyền tiên sinh, thằng súc sinh này đánh quá nhẹ phải không? Tôi sẽ tới đó, tự mình đánh nó ngay trước mặt ngài! Ngài không hài lòng thì tôi sẽ không dừng lại!"
Ai ngờ Diệp Huyền lại thản nhiên nói: "Diệp Huyền tôi luôn lấy lý để thu phục lòng người, chuyện anh gây ra anh tự tay kết thúc, vậy thì chấm dứt. Sau đó tôi đã nói, nếu tôi gọi điện thoại làm lớn chuyện này hơn thì sẽ không thể đơn giản như vậy nữa, anh phải tự tát 10 cái, việc này xem như hòa nhau. Mà bây giờ anh đã tát 10 cái rồi, tôi không cần nhiều hơn, cứ kết thúc vậy đi... Tôi không phải là ác bá, tôi lấy lý phục người!"
"Cái gì?"
Đường Quân đờ đẫn!
Trương Võ cũng đờ đẫn!
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310765/chuong-87.html