Diệp Huyền thản nhiên nói: "Ông đường đường là đàn ông con trai, chỉ vì rơi ví, liền đẩy một cô gái yếu đuối, còn khiến bà cụ bị thương, thân là đàn ông, kiểu gì cũng nên bị thương nặng hơn mới phải. Như vậy đi, ông tự tát mình một bạt tai, việc này thanh toán xong."
Nghe Diệp Huyền nói, người chung quanh nhao nhao gật đầu.
"Đúng rồi, ông nói túi ông xây xát, người ta trực tiếp bồi thường đủ giá. Bản thân ông lại đẩy ngã bà cụ, nên trả giá như nhau mới phải!"
"Lời này, không sai chỗ nào!"
"Hơ! Ông tự tát mình một cái đi!"
"Vừa rồi lúc nhìn thanh niên này bồi thường 5000 tệ, tôi còn tưởng rằng hắn sợ, không ngờ quyết đoán như thế?"
Từ phản ứng của người chung quanh xem ra, yêu cầu của Diệp Huyền vô cùng có lý, hợp tình hợp lý.
Đàn ông và phụ nữ đụng vào nhau, túi rơi trên mặt đất, liền xô đẩy người ta còn mắng chửi người, kết quả bạn trai người ta trở về, trả tiền đền túi, sau đó...
Ông cứ thế đẩy người ta vậy thôi hả?
Có phải nên cho người ta một cái công đạo hay không?
Đáng tiếc...
Nam nhân kia nghe vậy, phảng phất như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha, nực cười, tôi sống mấy chục năm, lần thứ nhất gặp được người kêu tôi tự vả!"
Hắn nhìn Diệp Huyền, gật đầu, phảng phất rất thưởng thức: "Không tệ, coi như cậu giỏi!"
"Cảm thấy tôi nói có lý, thì làm đi!"
Diệp Huyền nhíu mày: "Tát kêu vang vào."
"Tôi nhổ vào!" Nam nhân lạnh giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310772/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.