Đến biệt thự, Diệp Huyền lại bị bảo tiêu cản lại.
"Tại sao lại là anh?"
Bảo tiêu nhíu mày.
"Đưa chuyển phát nhanh tiếp!"
Diệp Huyền nhún vai: "Nhà anh lại có chuyển phát nhanh!"
"Vì sao đại tiểu thư lại nhiều chuyển phát nhanh như vậy nhỉ?"
Bảo tiêu cau mày nói.
"Cái này, anh đi mà hỏi cô ấy."
Diệp Huyền một mặt mỉm cười nói: "Con gái mà, thích mua mua mua đúng không?"
Bảo tiêu hỏi không ra nguyên nhân, đành phải để Diệp Huyền tiến vào.
Diệp Huyền ôm cái thùng đi vào phòng Tô Viện Viện.
Tô Viện Viện hưng phấn, trợn to đôi mắt đẹp: "Đây là cái gì?"
"Con ngựa thành Troy!"
Diệp Huyền vỗ vỗ cái thùng, mỉm cười nói: "Kiện hàng em mong nhất —— tự do!"
"Òa!"
Trong nháy mắt Tô Viện Viện hiểu ra kế hoạch của Diệp Huyền, trợn mắt: "Anh định... bỏ tôi vào trong thùng chuyển phát nhanh này, mang ra ngoài?"
"Đúng rồi!"
Diệp Huyền búng tay, chỉ cái thùng: "Xin mời vào."
"Thế nhưng mà!"
Tô Viện Viện quay đầu lấy ra hai cái balo siêu to khổng lồ… cao hơn một mét từ trong ngăn tủ!
"Đồ vật người ta đóng gói để rời nhà trốn đi, làm sao bây giờ?"
Nhìn hai cái balo, Diệp Huyền phát điên: Mo mo%%...!
"Em dọn nhà hay là rời nhà trốn đi?"
"Người ta là con gái mà, nhiều đồ."
Tô Viện Viện tủi thân nói: "Tôi chọn chọn lựa lựa mãi tới trưa, đã bỏ đi rất nhiều thứ."
"Tự em chọn đi." Diệp Huyền tức giận nói: "Muốn tự do hay là đồ vật?"
"Được rồi."
Tô Viện Viện mím môi nói: "Nghe anh, tôi không mang gì cả đi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310776/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.