Lúc này, lớp trưởng Dư Thắng Nam tằng hắng một cái: "Nói chuyện khác. Thầy Trương sắp đi Đế Đô làm giải phẫu. Tớ nghĩ, ung thư gan cần dùng đến mấy chục vạn tiền chữa trị, trong nhà thầy kinh tế không đủ sức. Hay là chúng ta quyên góp cho thầy Trương một chút?"
Các bạn học nghe xong đều nhao nhao gật đầu.
"Đúng rồi! Nên vậy."
"Tớ quyên ba ngàn."
"Tớ năm ngàn!"
"Tiền lương tớ ít, chỉ có thể quyên 800."
•••
"Rồi tớ nhớ rồi."
Nhờ lớp trưởng huy động, đám người bắt đầu quyên tiền.
Nhưng một lớp vừa tốt nghiệp không bao lâu, có thể có bao nhiêu tiền, người bình thường đều là mấy trăm, cùng lắm là mấy ngàn. Nhưng tất cả mọi người đều cố gắng.
Lưu Hoa cũng cắn răng đưa tám ngàn!
Đây đã là cực hạn của hắn.
Rốt cục đến phiên Diệp Huyền.
Ánh mắt mọi người rơi vào người Diệp Huyền lần nữa.
Diệp Huyền bình tĩnh: "Tôi quyên 1 vạn."
Hắn cố ý chọn con số này, để tránh cho các bạn học cảm thấy áp lực, dù sao mình đã cho 100 vạn cũng đủ rồi.
Đám người gật gật đầu.
Thầy bệnh mà quyên một vạn, với người bình thường mà nói là không ít.
Nhưng trước đó các tin tức về Diệp Huyền như vậy, biểu hiện là thế nên các bạn học chờ mong rất nhiều. Mà Diệp Huyền đã liên hệ với Phương chủ nhiệm của Hiệp Hòa, Diệp Huyền quyên một vạn cũng không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều.
"Ha ha~"
Lô Sâm bật cười.
Hắn kiêu ngạo nhìn Diệp Huyền, khinh bỉ nói: "Diệp Huyền, cậu có gì mà tốt? Cậu đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310811/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.