"Vị Diệp Huyền tiên sinh này, ở chỗ này thật sao?"
Ngay cả xưng hô cũng đều sửa lại!
Từ lúc đầu xưng hô là "Diệp Huyền", đổi thành "Diệp Huyền tiên sinh"!
Vua giả vờ Robin thanh âm phát run, hắn đã không biết phải hình dung một màn trước mắt như thế nào.
"Ừm, nếu như vậy."
Phong Ấn thở thật dài một cái: "Vậy vị Diệp Huyền tiên sinh này… sâu không lường được!"
"Có khi nào đang khoác lác hay không?"
Robin thử dò xét nói.
Lúc này… chỉ nghe đại môn vương phủ phát ra âm thanh máy móc truyền lực kẹt két.
Cửa tự động, chầm chậm mở ra.
Đình viện sâu hun hút, nhìn không thấy cuối!
Bên trong bộ đàm truyền đến tiếng cười hào sảng của Diệp Huyền.
"Hai vị khách quý, mời vào!"
Robin: "…"
Phong Ấn: "…"
Liếc nhau.
O(╥﹏╥)o!
Chu choa cha mạ ơi! Là thật à?
Ở bên trong vương phủ thật à?
Cái tòa vương phủ này, đều là của Diệp Huyền ư?
Robin run chân, đạp chân ga hai phát, Bentley vẫn không đi.
Hết cách, chân run quá, không khống chế nổi chính mình.
Phong Ấn đốt một điếu thuốc, hút một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói: "Robin!"
"Dạ? Lão bản?"
"Đợi lát nữa gặp được Diệp tiên sinh, phải tôn kính một chút!"
Phong Ấn trịnh trọng nói: "Tuyệt đối không thể thất lễ!"
"Rõ!"
Robin trong lòng run lên. Hắn biết bình thường Phong Ấn đối với hắn rất tốt, nhưng loại thời khắc mấu chốt này, nếu như hắn dám sơ sảy, đắc tội Diệp Huyền, Phong Ấn tuyệt sẽ không nhẹ nhàng tha thứ hắn.
Nhưng địa vị của Diệp Huyền trong lòng Phong Ấn, đã cao như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310866/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.