Chu Hiểu Nguyệt bắt đầu chủ động tìm Diệp Huyền trò chuyện: "Không ngờ đó, anh còn trẻ như vậy mà đã lái chiếc xe thể thao mắc thế ròi? Anh làm cái gì vậy?"
Diệp Huyền bình tĩnh liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói: "Tôi lái xe cho ông chủ."
"A? Đây không phải là xe của anh à?"
"Không phải, của ông chủ đó.
Chu Hiểu Nguyệt nghe xong.
Lại là tài xế à!
Thôi đi!
Những đánh giá của cô ta về Diệp Huyền giảm mạnh.
Thái độ cũng lạnh hẳn đi, chủ đề nói chuyện cũng trở nên miễn cưỡng vui cười, cố gắng cười cho có.
Diệp Huyền khẽ cười một tiếng.
Có ý tứ.
Lúc này, trong lòng Chu Hiểu Nguyệt khinh bỉ Diệp Huyền đến cực điểm.
Người này quá kém cỏi!
Vì gạt mình mà lại lái xe ông chủ tới đây để khoe khoang?
Hừ!
Một người đàn ông như vậy đúng là không có thuốc chữa.
Anh ta có thực lực gì mà dám lái xe thể thao tới để khoe khoang? Ai cho anh ta dũng khí đó? Lương Tĩnh Như hay là Lộ Trì Trì?
...
Xe thể thao lái nhanh như điện chớp, đi vào trong khu chung cư của Lộ Trì Trì, Lộ Trì Trì xuống lầu nghênh đón.
"Hiểu Nguyệt!"
"Trì Trì!"
"Oa, lâu rồi không gặp!"
Hai chị em Chu Hiểu Nguyệt và Lộ Trì Trì gặp mặt, ai nấy đều rất hưng phấn.
Chu Hiểu Nguyệt vừa tỏ vẻ ngây thơ, ỏn à ỏn ẻn nói: "Trì Trì a, bạn trai của cậu đẹp trai thật, làm cái gì vậy?"
Lộ Trì Trì thì không có tâm cơ, cô ấy ăn ngay nói thật: "Anh ấy là người chuyển phát nhanh."
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-chuyen-phat-nhanh-ban-thuong-1-ty/1310900/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.