Rất nhanh.
Tuệ Văn Phương Trượng cùng với các vị Viện Thủ uy nghiêm lồng lộng đi tới bên ngoài Thiếu Lâm Tự, muốn đích thân xác nhận truyền nhân Ma Phật có phải hay không đã chết.
Cũng không phải là Tuệ Văn Phương Trượng không tin đệ tử, mà là chuyện này thực sự quá không tưởng tượng nổi.
Truyền nhân Ma Phật nhiều thủ đoạn, thậm chí nắm giữ ‘Thuật chết thay’ trong truyền thuyết. Dù là vị đại tông sư nhất phẩm đời trước hư hư thực thực trong Thiếu Lâm Tự mới vừa âm thầm ra tay, cũng không thể ngay lập tức đánh chết truyền nhân Ma Phật....
Dưới tình huống này, làm sao có thể sẽ chết?
Ngay tại lúc Tuệ Văn Phương Trượng cùng các vị Viện Thủ nghi ngờ không thôi, đã tới bên ngoài Thiếu Lâm Tự, hơn nữa thấy Chân Tính quỳ dưới đất.
"Thật là tên nghiệt đồ kia?"
Viện Thủ La Hán Viện sững sờ thất thần.
Lấy thực lực Viện Thủ La Hán Viện, tự nhiên nhìn ra, giờ phút này Chân Tính mặc dù quỳ xuống, thoạt nhìn không có bất kỳ thương thế, nhưng trên thực tế khí tức của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
Chết không thể chết lại.
"Thật đã chết rồi?"
Tuệ Văn Phương Trượng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một ngọn núi đè trên bả vai rớt xuống.
Truyền nhân Ma Phật nếu không chết, sớm muộn có một ngày sẽ trở lại.
Nhưng bây giờ, nếu đối phương đã chết, nguy cơ của Thiếu Lâm Tự tự nhiên giải quyết dễ dàng.
Ít nhất trong vòng trăm năm, Thiếu Lâm Tự có thể an tâm phát triển, không cần lo lắng cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-danh-dau-nhu-lai-than-chuong-ban-dich/1557660/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.