"Đây là "Phật ". ‘Phật’ chân chính a... " Phật tử Bạt Đà mất hồn mất vía.
Hắn thuở nhỏ bái nhập Kim Cương Tự, đọc hết tất cả kinh phật bên trong chùa, tiếp cận đến thông hiểu, trong lòng đã sớm đối với "Phật" có trăm ngàn loại tưởng tượng.
Nhưng bây giờ...
Bạt Đà mới ý thức tới, chính mình rốt cuộc sai đến không hợp thói thường.
"Phật’ chân chính. Kim thân bất hủ, há là hắn có thể tưởng tượng đến?
"Đây là?"
Hộ Tự Pháp Vương "Đồng Như" miễn cưỡng từ trong khiếp sợ tránh ra, giọng nói tràn đầy hoảng sợ nồng nặc.
Phật quang tràn ngập, chiếu sáng bốn phía.
"Đồng Như" chỉ cảm thấy mỗi một tia nội lực trong cơ thể mình tất cả nặng như ngàn cân, đừng nói vận chuyển, coi như nhúc nhích một chút cũng là khó như lên trời.
Bảy vị đệ tử khác của Kim Cương Tự càng là không chịu nổi, đã sớm đặt mông ngồi dưới đất, mặt đầy mờ mịt.
Thời gian qua đi.
Chỉ chốc lát sau, Phật quang chậm rãi tiêu tan.
Chờ đến sau khi Phật quang hoàn toàn biến mất, đoàn người Kim Cương Tự mới chợt tỉnh ngộ lại.
"Kia, người kia đâu?"
Một vị đệ tử Kim Cương Tự thấp giọng lắp bắp nói.
Lời này vừa nói.
Mọi người mới phản ứng được, bất ngờ phát hiện xa xa dưới buội cây bồ đề kia đã sớm không có một bóng người.
"Thiếu Lâm Tự, sâu không lường được a..."
Hộ Tự Pháp Vương "Đồng Như" mặt đầy phức tạp, thở dài nói.
Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn cùng người đồn ra tin thế hệ này của Thiếu Lâm Tự suy bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-danh-dau-nhu-lai-than-chuong-ban-dich/1557784/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.