*Reng reng*
- Em nghe điện thoại chút..
Tiếng chuông cuộc gọi đến đúng lúc giúp cô thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này.
Tên trên màn hình hiển thị là của Tống Dương
"Mộc...Nhã, anh...bị...đứt tay rồi"
"Giọng anh làm sao thế? Anh say à?"
"Anh mới uống có 3 chai...!Làm sao mà say được?..."
"Sao hôm nay lại đi uống rượu chứ? Chờ chút, em về ngay!"
Cuộc gọi vừa kết thúc, Mộc Nhã liền trưng ra đôi mắt lo lắng, gấp gáp mà nhìn Vũ Thiên rồi ngoảnh mặt vội vã chạy đi
- Ở nhà có chút việc, em về trước nha!
"Mộc Nhã...!Có lẽ nào đây là lúc anh nên từ bỏ em?"
- ---------
Khoảng cách không xa lắm nên gần như cô đã về đến nhà trong tức khắc.
Vội vàng mở cửa rồi chạy vào trong, Tống Dương nằm gục dưới sàn với lòng bàn tay ướt đẫm máu đỏ hoe, xung quanh đều là những chai bia rượu, có vài chai đã vỡ thành từng mảnh thủy tinh nằm vương vãi trên sàn
- Cái bãi hỗn độn này là sao chứ? Còn tay của anh nữa, đúng là!
- À vợ của anh về rồi...!
- Chờ em đi lấy hộp y tế!
Cô chạy đến góc tủ trong nhà lấy dụng cụ băng bó vết thương rồi quỳ chân xuống sàn mà cẩn thận lau đi vết máu, miệng vẫn không ngừng càm ràm.
Chợt Tống Dương gượng ngồi dậy, vòng tay qua mà ôm lấy cô, cái ôm nó nhẹ nhàng mà ấm áp như một sợi lông vũ vậy
- Em về đây...!là vì anh hả?
- Lần đầu anh say như này, em phải về chứ?! Còn cái tay này là thế nào vậy?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-la-gia-ket-thuc-la/386180/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.