Diêu Nhược Linh và Hạ Nam rõ ràng đã mang theo một chút đồ ăn — đây không phải loại đồ ăn có thêm buff/debuff nên hoàn toàn không cần sử dụng túi đựng thẻ để mang vào phó bản.
Mặt trẻ con cũng chỉ uống một ít nước, dường như cũng không có hứng thú với việc nếm thử món bánh mì hắc ám trên đ ĩa.
Người có hành động phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại chính là Hà Sở Văn — cũng không biết anh ta mạnh tới mức nào mà có thể bẻ bánh mì đen thành từng miếng nhỏ mà không cần đến sự hỗ trợ của dụng cụ, sau đó ngâm mềm trong nước, ăn từng miếng một, phong thái nho nhã kín đáo.
Thời gian dùng bữa kéo dài khoảng 45 phút, lão Ivan đã cơm no rượu say lười biếng tựa lưng vào ghế, vuốt vuốt bụng, ợ một cái mang theo mùi tanh của máu:“Đi theo ta lũ người lười biếng, tuy rằng các ngươi chưa hoàn thành công việc nhưng lão Ivan thiện lương vẫn sẽ cho phép các ngươi được qua đêm tại nhà gỗ nhỏ của ta.
”Những căn nhà gỗ nhỏ độc lập được cung cấp cho người chơi nằm ở bên ngoài nhà chính, khoảng cách giữa các căn khá xa, mỗi người chơi đều được chia một căn nhà gỗ với chìa khoá tương ứng.
Tào Uyển Diễm nhìn nhát gan nhất cũng to gan dò hỏi: “Buổi tối có thể, có thể để chúng tôi ở chung phòng được không?”Ánh mắt lão Ivan từng chút một đảo qua, lạnh lẽo rơi trên mặt Tào Uyển Diễm, đôi mắt được chôn dưới mái tóc và bộ râu của lão loé lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-boardgame/2320678/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.