Hạ Nam nhắc nhở: “Sau khi sử dụng kính lúp, có thể nhìn thấy một số ảo ảnh, nhưng chỉ cần không sử dụng liên tục và nghỉ ngơi khoảng một ngày là có thể hoàn toàn hồi phục.
”Trong hoàn cảnh các đại lão đều công khai ủng hộ hoặc ngấm ngầm ưng thuận, Vương Mạnh Viễn bị tước đi quyền biểu quyết chỉ có thể tiếp nhận an bài từ trên trời rơi xuống, may mắn tác dụng phụ mà đạo cụ mang tới vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được.
Anh ta quỳ xuống mặt đất rồi giơ kính lúp lên, kiểm tra thi thể và mọi thứ xung quanh cẩn thận, cuối cùng hai chân run rẩy đứng dậy, nhét đạo cụ vào tay Hạ Nam với vẻ mặt tái nhợt.
Hạ Nam tiến lên một bước, tay nắm lấy quần áo của Vương Mạnh Viễn, khẩn trương hỏi: “Cậu rốt cuộc nhìn thấy gì?”“Oẹ——”Một lần sẩy chân để hận nghìn đời, quay đầu lại, trên quần áo Hạ Nam đã vương vãi dính đầy bãi nôn mửa, nhưng ông ta cũng không thể chửi rủa, dù sao ông ta là tự mình phá bỏ khoảng cách giữa hai bên mà tiến lên phía trước.
Vương Mạnh Viễn tiếp tục không ngừng nôn mửa, lý trí anh ta muốn ngăn cản hành vi xấu hổ này lại, nhưng trong lòng thì thật sự không nhịn nổi — biết đồng đội của mình đã đi lãnh cơm hộp, nhưng xem xét hộp cơm trông như thế nào thì lại là hai việc khác nhau, đặc biệt lại còn là hộp cơm sắc hương vị đầy đủ như thế, sau vài lần kiềm chế thì Vương Mạnh Viễn vẫn đầu hàng trước bản năng s1nh lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-boardgame/2320687/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.