Hà Sở Văn nắm chặt gậy chống của mình rồi lại buông ra, nụ cười tiêu chuẩn có phần giả tạo xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của anh ta: “Cô Thành đúng là giỏi hoa ngôn xảo ngữ, cô chắc chắn rằng tôi không thể làm gì cô sao?”Cố Cảnh Thịnh phủ nhận: “Tôi không chắc.
” Dừng một chút, lại nói: “Nhưng cho dù có im lặng đi nữa, anh cũng đâu có ý định buông tha tôi, như vậy thì thà tôi nói nhiều thêm hai câu, đánh không lại anh thì cho anh tức chết cũng được.
”“……”Hà Sở Văn cảm thấy bản thân không thể giao lưu với đối phương thêm nữa, để tránh cho nhân sinh quan của mình sụp đổ.
Thương Mân Nga kỳ thật không định trông đợi vào sức chiến đấu của Cố Cảnh Thịnh, nể mặt danh nghĩa [bạn tốt của thám tử], định chờ cô nói xong mới bắt đầu động thủ, ai ngờ đâu Cố Cảnh Thịnh tuy không thể gây sát thương vật lý cho đối phương, nhưng ở phương diện tổn thương tinh thần thì cô chính là lấy một chọi mười.
Hà Sở Văn thu lại nụ cười trên mặt, đột nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh đến mức Cố Cảnh Thịnh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng chợt loé lên trong không trung, đối phương liền biến mất tại chỗ.
Nếu chỉ là một trận chiến đơn giản, Cố Cảnh Thịnh sẽ không quá khẩn trương khi hạ quyết tâm làm cá mặn nằm thắng, vấn đề là Hà Sở Văn cư nhiên bỏ mặt trẻ con sang một bên mà trực tiếp tấn công về phía cô.
“!!!”Mặt trẻ con mới là người đứng gần anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-boardgame/2320693/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.