Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng điều khiến Phương Diệp Tâm bận tâm nhất tối hôm qua thực ra không phải là kẻ kỳ quặc xuất hiện trước cửa nhà và đi đi lại lại vào nửa đêm.
Mà là bàn tay cô nhìn thấy trước khi kẻ đó xuất hiện.
Bàn tay đeo găng tay hình quả dâu tây, xuất hiện bên cạnh cô một cách khó hiểu.
Xuất hiện đột ngột, biến mất cũng đột ngột. Khó nắm bắt, không thể lý giải. Điều duy nhất Phương Diệp Tâm có thể chắc chắn là lúc đó cô tuyệt đối không nhìn nhầm, bàn tay đó chắc chắn đã xuất hiện trước mắt cô.
Vì ảo giác và người đàn ông bên ngoài cửa xuất hiện gần như cùng lúc, nên tối hôm qua, Phương Diệp Tâm đã vô thức liên kết hai việc này với nhau, trong lòng càng thêm cảnh giác. Cho đến khi đặt máy quay xong quay về, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô mới nhận ra có thể là do mình đã nghĩ quá nhiều. Cho dù người đàn ông bên ngoài cửa có khả năng tạo ra ảo giác hay không, thì cho dù có, mục đích của hắn ta khi làm vậy là gì? Dọa dẫm sao?
Cũng đâu phải ma quỷ trong phim kinh dị, trước khi muốn hại ai còn phải bày trò ma mãnh, tạo hiệu ứng ghê rợn, hù dọa người ta.
Vậy thì vấn đề là, ảo giác này rốt cuộc là gì?
"Nghĩ tới nghĩ lui, với những thông tin hiện có, dường như chỉ có một khả năng." Bên bàn ăn, Phương Diệp Tâm phủi vụn bánh trên tay, giọng nói chắc nịch. Chung Yểu ngồi bên cạnh đã hiểu ra, lẩm bẩm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-chiec-tu-lanh-te-cham-do-mien/68778/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.