"Hải Âu ơi, cậu đã bao giờ nghe nói đến "tử vong mục kích" là gì chưa?"
Ngày 31 tháng Một, vùng ngoại ô phía Bắc Nam Thành, khu Thiên Tinh Uyển, tòa nhà số tám, căn hộ 502, 11 giờ 55 phút.
Phương Diệp Tâm đang gõ bàn phím với vẻ mặt vô cảm, tai nghe truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của người bạn thân: "Này, cậu có biết ‘tử vong mục kích’ là gì không?"
Cô nàng điều khiển nhân vật trong game né tránh một kỹ năng của đối thủ một cách thuần thục, thản nhiên đáp: "Thứ nhất, cậu thử gọi "Hải Âu" một lần nữa xem. Thứ hai, chưa từng nghe qua, nó là cái gì?"
"Một hiện tượng siêu nhiên, nói đơn giản là ảo giác có thể dự báo cái chết. Nghe nói gần đây ở Nam Thành có rất nhiều người nhìn thấy thứ này... Chẳng phải cậu cũng sống ở Nam Thành sao? Chưa từng nghe nói gì à?"
"Chưa." Phương Diệp Tâm vẫn tiếp tục gõ bàn phím, "Chẳng có gì cả."
Bạn thân khẽ "ưm" một tiếng, Phương Diệp Tâm rốt cuộc cũng có chút phản ứng: "Sao cậu lại hỏi cái này?"
"Tớ đang tìm chủ đề." Giọng nói bất lực của Chung Yểu vang lên từ điện thoại, "Chẳng phải studio của chúng ta có một chuyên mục trên mạng chuyên về những vụ án kỳ quái sao? Chủ đề nào đào được đều đã đào hết rồi, thật sự không tìm được cái gì mới, đau đầu chết mất."
"Tội nghiệp." Phương Diệp Tâm tranh thủ an ủi một câu, tiếp tục điều khiển nhân vật của mình chạy toán loạn trong cầu thang tối om, né tránh tên đồ tể đang đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-chiec-tu-lanh-te-cham-do-mien/68786/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.