Hoắc Tiểu Tiểu vẻ mặt đau khổ, làm sao bây giờ. Chẳng nhẽ cô phải dùng hai chân đi sao? 14000 km hai chân cô vừa nhỏ vừa ngắn đi nửa năm cũng không đến nơi?
Một phân tiền làm khó anh hùng.
Tɦẩʍ ɖυệ cất dao, vừa định duỗi tay xoa nhóc con, bỗng nhiên phát hiện bộ dạng hung ác của con bé, tay cứng nhắc dừng giữa không trung.
Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn Tɦẩʍ ɖυệ, ông xấu hổ thu tay nắm tay cho nên miệng ho khan một tiếng " Khụ khụ " ta đang muốn trở về bộ đội có thể tiện thể mang cháu đi báo danh.
Hoắc Tiểu Tiểu mắt sáng lên " cảm ơn chú,chú là người tốt. "
Tɦẩʍ ɖυệ được phát thẻ người tốt suиɠ sướиɠ sờ mũi, cô bé trước mặt đôi mắt cong cong, giọng nói ngọt ngào, rất ngoan ông vì sao ban nãy lại cảm thấy cô bé hung tàn chứ.
"Đi thôi xe của ta dừng trước cửa. "
Hoắc Tiểu Tiểu nịnh hót nói "Oa, chú,chú còn có xe nữa! Thật lợi hại. "
"Hài.., gϊếŧ nhiều tinh thú,quốc gia trợ cấp. "
"Oa quốc gia thật tốt,cháu cũng nỗ lực gϊếŧ tinh thú...."
Người trong đại sảnh nhìn một lớn một nhỏ rời đi, nhìn nhau đều nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt nhau.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hoắc Tiểu Tiểu vừa bước ra khỏi cửa, đại sảnh liền náo động.
Bà nó, thế mà bị ánh mắt con nhóc đó dọa sợ.
Ngươi tính gì, ngươi xem tên Hồ Tam kia bị đứa nhóc đó dí dao vào cổ dọa cho tè ra quần ha ha..
"Đổi lại là ngươi thì không tè ra quần chắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-loiet-heo-den-hoc-co-giap/14120/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.