Gà trống gáy vang, chim hót líu lo...Sáng ngày hôm sau lại bắt đầu một ngày mới ồn ào náo nhiệt, Cổ Dục cũng mơ màng ngồi dậy.
Hắn cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, ngoài ý muốn phát hiện nhà vận chuyển Thuận Phong đã vận chuyển hàng đến thủ đô, đến 9 giờ sáng thì đã có thể phát hàng đến người nhận.Cổ Dục gửi hàng là loại hỏa tốc còn áp dụng với hàng tươi sống nữa, vì thế hắn đoán tầm 9 giờ 30 thì hàng hóa sẽ đến nhà hàng Phương Lượng.
Thành hay bại thì phải xem hôm nay!Sau khi rời khỏi giường, Cổ Dục vẫn đánh răng rửa mặt bằng nước giếng rồi tiến hành đun một bình nước sôi.Không phải vì nhà hắn không có nước, không có điện.Hôm qua, điện nước trong nhà đã được cấp đầy đủ, nhưng không hiểu tại sao.
Hắn cảm thấy nước giếng này hoàn toàn không giống với nước máy trong nhà.Điều này có thể thấy được từ đám hải sản, trải qua một đêm trong chậu nhưng bọn chúng đều không có gì hao tổn.Rửa mặt xong, Cổ Dục cũng không chịu ngồi yên, mà tiếp tục cầm theo cần câu bắt đầu câu cá.Người ta hay nói, điều mà người câu cá mong chờ nhất chính là khoảnh khắc con cá rời khỏi mặt nước.
Cũng giống Forrest Gump thích ăn sô-cô-la vậy, cũng không biết tiếp theo là cái gì hoặc là có điều gì bất ngờ nào bên trong.Nhưng đối với Cổ Dục mà nói, đây mới thật sự là bất ngờ...Bởi vì hắn không thể biết được mình sẽ câu lên cái gì.Giống như hôm nay, lần đầu tiên hạ cần câu xuống.
Thứ đầu tiên hắn bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986552/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.