Cả hai thảo luận thêm một lát rồi Cổ Tấn đi về.
Buổi tối, Cổ Dục sang nhà ông nội Hai ăn cơm.
Lúc này, ông nội Hai biểu lộ lo lắng hỏi hắn.“Cổ Dục! Cháu thật muốn ở lại nơi này sao?”Buổi chiều hắn mua nhiều đồ như vậy mang về, nhà ông nội Hai thì ở ngay sát vách làm sao có thể không nghe không thấy? Đương nhiên ông biết, Cổ Dục ra ngoài một chuyến rồi trở về mang theo không ít đồ đạc.Sau khi Cổ Tấn đi, chú Ba còn tự mình tới giúp hắn chỉnh lại mấy món đồ điện này.Lúc này bọn họ đều nhìn về phía Cổ Dục, trong ánh mắt đều tràn ngập sự nghi hoặc và kỳ quái.Bọn họ sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp người trong thôn cắm đầu muốn đi ra bên ngoài.
Còn trường hợp từ thành phố quay về nông thôn như Cổ Dục thì thật sự là lần đầu tiên, đúng là quá kỳ lạ.“Ông nội Hai! Ông cứ yên tâm.
Gần đây cháu không có việc nên quyết định ở lại đây một thời gian.
Với lại cháu cảm thấy ở đây cũng chưa chắc không có cơ hội làm ăn buôn bán.” Cổ Dục cười cười nói với ông nội Hai rồi cầm một cái chân cua tuyết bắt đầu ăn một cách thoải mái.Không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, mà Cổ Dục có một cảm giác rất lạ.
Mấy con cua tuyết này mới được Cổ Dục nuôi một ngày rưỡi, nhưng khi ăn lại cảm thấy thịt của chúng ngon hơn bình thường.
Hơn nữa, kích cỡ cũng lớn hơn một chút.Xem ra nước giếng còn có hiệu quả đặc biệt, chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986556/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.