“Chú ơi, nước này ngon lắm!”“Ừm, ừm.”Hai cô bé mỗi người cầm trên tay một lon nước, ngồi trên ghế salon nhà Cổ Dục, vui vẻ nói chuyện.Người vừa gọi Cổ Dục không ai khác chính là Cổ Tú Tú, vì trong thôn này làm gì có ai gọi hắn như thế đâu.
Mà đi về cùng Cổ Tú Tú còn có Lưu Phi Phi, cũng là một đứa trẻ trong thôn.Theo lời của cô bé, ở trong thôn này năm nay có 4 đứa nhóc 7 tuổi.
Hai thằng con trai, còn hai đứa con gái thì đang ngồi ở đây.Đương nhiên hai đứa cũng là bạn tốt của nhau.
Buổi sáng, sau khi Cổ Tú Tú đi ra ngoài, chính là đến rủ Lưu Phi Phi đi chơi.
Hai đứa nhóc này chơi chán ở nhà rồi, nên mới tới nhà Cổ Dục chơi tiếp.“Ngon thì cũng uống ít thôi, chúng không tốt cho cơ thể của mấy đứa đâu.” Xoa xoa đầu Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, Cổ Dục cũng cầm lấy một lon Cocacola rồi ngồi xuống ghế, vừa cười vừa nói.Là một dân thành thị, trong tủ lạnh sao có thể không có kem và đồ uống?Hôm qua khi hắn đi ra tiệm tạp hóa mua những đồ cần dùng cũng thấy mấy thứ đồ uống này.
Không nói nhiều, trước hết cứ phải quất mấy két đã.
Rồi còn đủ loại kem, ít nhất phải mua chật cái tủ lạnh mới được.Nhưng sau khi mua về và uống thử, hắn phát hiện nước giếng so với mấy thứ đồ uống này còn ngon hơn...Nhưng mua thì cũng đã mua rồi.
Thấy Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi uống ngon lành, hắn cũng muốn làm thử tí .Trong lúc đang uống, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986600/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.