“Này, Tiểu Dục.
Cháu đang ngẩn ngơ gì thế, qua bên mảnh đất kia đi!”Nghe tiếng gọi của dì Ba, Cổ Dục giật mình.
Nhìn đống đất trước mặt được mình đào xới, hắn không khỏi nở nụ cười.
Sau đó lại sang một miếng đất khác.Lúc này hắn đang cùng dì Ba cuốc đất.Sau khi lấy được bình sứ Thanh Hoa thời Vĩnh Nhạc nhà Minh, Cổ Dục đã phải suy nghĩ rất nhiều biện pháp.Thứ đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là những phiên đấu giá mà hắn đã xem nhiều trước đây.Còn chưa kể tới việc gửi đồ đến những phòng đấu giá trong nước ở thủ đô, Thượng Hải hay Quảng Châu, thì riêng tiền hoa hồng cho các phòng đấu giá này đã mất một khoảng lớn.
Sau khi lấy được tiền đấu giá còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.Bán vật này xong, một nửa số tiền này sẽ không chảy vào túi hắn, thật sự là quá thua thiệt.Đồng thời muốn húp được giá cao ở phiên đấu giá thì phải làm mạnh khâu quảng bá.
Bình thường cần cung cấp thông tin trước ít nhất là nửa năm, nếu Cổ Dục cần bán gấp thì cũng phải mất ba tháng.Đã mất một nửa tiền, lại còn không có cách nào lập tức đổi đồ thành tiền.
Đúng là quá thiệt thòi.Cho nên, sau khi xem xét tình hình việc đấu giá, Cổ Dục liền bỏ qua vấn đề này.Không bán đấu giá thì bán cho người khác.
Nhưng đây cũng lại là cả một vấn đề .Viêm Hoàng nổi danh trên thế giới chính là đồ sứ.
Cho nên đồ sứ Viêm Hoàng là di sản văn hóa đắt giá nhất trên thế giới, được đánh giá rất cao.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986604/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.