“Mấy con dao này đắt thế? Định ăn cướp à!”Cổ Dục nằm trên ghế sa-lon, nhìn giá của những con dao kia trong điện thoại mà không khỏi phải chửi thề một câu.Ba cân cá mới chế biến lúc buổi sáng, Cổ Dục cảm thấy mình có thể ăn sạch sẽ không thành vấn đề.
Nhưng sau khi cân nhắc một hồi, vì hắn còn phải qua nhà ông nội Hai ăn sáng.
Cho nên hắn chỉ ăn một nữa, nửa còn lại cho Vua Núi ăn đỡ lãng phí .Vua Núi được nuôi bằng nước giếng một thời gian, ánh mắt so với lúc mới tới đây linh hoạt hơn nhiều.
Bây giờ nó cũng bước đầu công nhận Cổ Dục, đây là một tin tốt, một thời gian sau có thể thử thả nó xem sao .Dù gì thì xích lại vẫn tốt hơn là nhốt trong lồ ng.Đồng thời Cổ Dục còn cố ý làm thêm một con cá để mang sang nhà ông nội Hai.Sau khi đặt con cá hấp lên bàn, mọi người trong nhà ông nội Hai của đều liếc nhìn nhau.
Sau đó đều hiếu kì mà mỗi người một đũa thưởng thức.
Ngoại trừ khen ngon ra thì bọn họ cũng chẳng nói được gì thêm, vì vốn từ của họ đúng là không nhiều.Nhưng nhìn chiếc đ ĩa trống trơn đúng là làm cho Cổ Dục vô cùng vui vẻ.Điều này cũng chứng minh cho ông Hai biết, Cổ Dục dù sống một mình cũng không chết đói được.Ăn sáng xong, Cổ Dục ra hái chút rau quả ở vườn nhà ông Hai.
Sau đó cùng chú Ba đi đến một nhà vừa mổ heo mấy hôm trước trong thôn.Mặc dù lúc này là mùa xuân, thời gian đến tết còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986607/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.