“Thoải mái...” Sáng sớm Cổ Dục rời giường, hắn có chút lười biếng nằm ở trước bệ cửa sổ.
Nhìn cảnh sắc bên ngoài, hắn không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.Nói thật, dựa theo tính cách của hắn thì sống ở nông thôn đúng là rất thoải mái.Không cần lo lắng phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần sợ đi làm trễ, không cần phải lo vấn đề tiền sinh hoạt.
Đối với hắn mà nói, mỗi ngày chỉ cần câu cá trong giếng, bán vài món đồ quý giá, rồi chăm sóc vườn rau, đi dạo trong thôn một chút...!Không có gì không thể làm được.Hắn vốn không phải là loại người thích đi ra ngoài chơi, hắn vốn là người chịu đựng được cảnh đơn độc.Huống chi là đâu có ai hạn chế tự do của hắn?Hắn muốn đi đâu cũng được, muốn mua cái gì thì cũng có thể mua.Nhưng mà vấn đề lớn nhất, chính là ở nơi này rất dễ kiếm tiền!Nghĩ tới tiền, Cổ Dục liền cầm điện thoại lên rồi nhìn số dư trong tài khoản.
Hắn không khỏi nở nụ cười.
Tốt rồi! Hắn cảm giác bản thân dường như ngày càng lười.Ở trên giường chơi điện thoại một lúc, đến hơn bảy giờ sáng Cổ Dục mới rời giường.
Bởi vì không cần phải sang nhà ông nội Hai ăn sáng, muốn ăn lúc nào thì hắn tự đi nấu mà ăn.Lúc này, hắn một lần nữa mang theo cần câu đi tới miệng giếng, chuẩn bị tinh thần cho hôm nay câu được thứ gì đó kinh khủng một chút.Nhưng mà, vận may của hắn hôm nay không được tốt lắm, cũng không có câu được các loại kỹ năng.
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986611/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.