Suy nghĩ của Cổ Nhạc Thành cũng không tệ.
Nhưng mà hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Vua Núi.Ngay lúc hắn cất cá Huyết Long vào túi và chuẩn bị mang đi thì Vua Núi vốn núp kỹ từ một chỗ bí mật, đột nhiên nhào tới một cách hung hãn rồi bắt đầu cắn xé hắn.
Vua Núi cắn cho hắn thương tích khắp cả người, chạy từ tầng hai xuống tầng một, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của Vua Núi.
Thật vất vả mới mở được cửa thì nhìn thấy đám người Cổ Dục, còn chuyện phía sau thì đều biết rồi.“Không phải chỉ là chết vài con cá thôi sao? Bao nhiêu tiền để chúng tôi đền.
Nhưng việc con trai tôi bị thương thì cậu không thoát được đâu!” Nghe thấy lời của Cổ Dục, lúc này mẹ Cổ Nhạc Thành trong lòng liền có quyết định, chỉ vào Cổ Dục kêu lên.
Mà nghe được lời nói của bà như vậy, Cổ Dục cũng cười rất vui vẻ.“Mấy con cá chết sao? Chậc chậc, tôi biết mẹ của mày có thể chưa từng nghe nói.
Nhưng thôi không sao, để tôi phổ cập khoa học cho mấy người một chút.
Bốn con cá mà mày muốn trộm kia chính là cá Huyết Long Đỏ Ớt cực phẩm.
Hôm qua tôi vừa bán đi hai con, mỗi con 650 ngàn tệ, hai con là 1 triệu 3 trăm ngàn.
Tôi vẫn còn hợp đồng ở đây, bốn con cá bị trộm kia có tổng trị giá là 2 triệu 600 ngàn tệ.
Theo như tôi được biết, quốc gia quy định từ 500 ngàn tệ trở lên được tính vào tội phạm trộm cắp chuyên nghiệp, phạt tù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986630/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.