“Không cần thiết phải vậy.
Đây chỉ là hiểu nhầm nhỏ, các người đi đi....” Có thể là không nhìn nổi tình cảnh trước mắt nữa, lúc này cô gái tên Thanh Huyến kia đứng lên, chủ động nói.“Không! Thanh Huyến, em không cần nói tốt cho mấy tên hạ đẳng này.
Anh muốn xem thử có phải hắn giả bộ thùng rỗng kêu to hay không.
QR code đây!” Nhưng khi cô gái này vẫn chưa nói xong thì người đàn ông bên cạnh cũng đứng lên.
Nhìn Cổ Dục, hắn đưa ra điện thoại di động của mình, mở giao diện chuyển khoản ra.Cổ Dục không nói gì, trực tiếp quẹt mã QR chuyển 40 ngàn tệ qua.Khi người này nhận được 40 ngàn của Cổ Dục chuyển đến thì có chút ngoài ý muốn.
40 ngàn trong ấn tượng của hắn thì đám người nông thôn này có thể lấy ra được, nhưng sẽ rất đắng đo rầu rĩ.
Không nghĩ cái tên Cổ Dục này còn rất sảng khoái, khiến cho hắn có chút nghi hoặc.Mà chú Ba và Cổ Tấn bên kia lúc này cũng đi tới bên cạnh Cổ Dục, vốn là bọn họ muốn khuyên Cổ Dục mềm mỏng thuyết phục.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cổ Dục thì bọn họ đem cái câu định nói nuốt vào bên trong, chỉ là có chút lo lắng nhìn Cổ Dục.“Chuyện quần áo này coi như xong nhé!” Cất điện thoại đi, Cổ Dục nhìn mấy người này vừa cười vừa nói.“Coi như chúng mày may mắn, cút đi!” Nam thanh niên lẩm bẩm một câu rồi muốn ngồi xuống.
Nhưng chưa đợi cho hắn ngồi xuống, Cổ Dục đã túm áo hắn kéo lên.“Mày muốn làm gì!” Nhìn Cổ Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986634/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.