Chương 175: Bãi cát
Có thể nói, loại nấm đầu khỉ hoang dại này hương vị quả thật ăn rất ngon, nhưng mà quá khó tìm, hơn nữa nó mọc ở khu vực sâu bên trong núi. Mặc dù có rất nhiều, nhưng mà muốn đi hái quả thật có chút phiền toái. Nhìn lại một chút, ngoại trừ nấm đầu khỉ, nấm thông cũng sắp hết, mộc nhĩ cũng không còn lại bao nhiêu. Tất nhiên, những thứ này không phải chỉ có một mình hắn ăn.
Không phải khi hái về đã chia cho cha mẹ không ít sao, còn có Khổng Hạo Văn cùng Hứa Cẩm. Lúc đó khi đem về hắn cũng chia cho bọn họ một ít, cho nên bây giờ gần hết cũng là lẽ tất nhiên.
“Xem ra, hai ngày tới phải đi một chuyến vào trong rừng.” Đang kiểm tra lại hàng tồn trong nhà, Cổ Dục vỗ mạnh mồm cũng tự hỏi mình có nên đi một chuyến vào rừng nữa hay không.
Dựa theo thời gian mà tính, ngày mai chính là thời gian xuất cá, vậy thì ngày mốt là có thể đi lên núi một chuyến. Mặc dù nói là có mưa thì nấm mới phát triển tốt, không mưa có lẽ nấm sẽ phát triển không nhiều, thế nhưng cũng sẽ không thiếu, chắc chắn sẽ không có tình trạng không có.
Nhất là ở khu vực Trường Sinh cốc bên kia, bầu không khí cùng hoàn cảnh của nó rất tốt. Cổ Dục tin tưởng sẽ không có chuyện đi tay không trở về. Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986692/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.