Chương 186: Ông lão lạc đường
“Ô...” Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Cổ Dục buông lỏng cảnh giác thì bên người hắn Vua Núi cũng không có buông lỏng, ngược lại nó còn quét mắt một cái nhìn về một hướng khác. Mà lúc này Cổ Dục cũng nhìn theo cái hướng đó, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì bên kia lúc này đang có một ông lão hơn 70 tuổi, mặt mày lo lắng từ trong rừng rậm bước tới.
"Ông cụ?" Nhìn thấy người này, Cổ Dục cũng kêu một tiếng.
"Ai nha, chàng trai trẻ! Cuối cùng cũng gặp được người rồi, nơi này là nơi nào vậy? Khu rừng này, phải làm sao để đi ra ngoài đây?” Nghe được âm thanh của Cổ Dục, sau khi ông cụ kia nhìn thấy Cổ Dục, ông cụ nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt mừng rỡ hỏi.
Ông cụ Tống, ông cũng quá gan dạ rồi, một mình đi vào khu rừng rậm này, ông thật sự không sợ bị Hổ ăn thịt hay sao.” Cổ Dục một bên ở phòng bếp làm bữa tối, một bên trêu ghẹo, ông cụ tò mò ngồi xổm xuống xem mấy bồn hoa lan ở phía trước.
Ông cụ này chính là ông lão mà lúc nãy Cổ Dục đã gặp ở ngoài bìa rừng.
Qua lời của ông cụ hắn biết được, ông cụ này gọi là Tống An Dân. Ông cụ còn đưa thẻ căn cước của mình cho Cổ Dục xem, giống như là muốn chứng minh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986712/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.