Chương 189: Tượng phật bằng vàng
Cha và chú hai của Tống Minh chuyên kinh doanh lá trà, sản nghiệp trải dài khắp cả nước. Nếu như nói Đại Mã tổng, Tiểu Mã tổng là thương nhân đỉnh cấp, Hứa Cẩm là thương nhân trung cấp thì hai người họ Tống chính là thương nhân cao cấp. So sánh lên trên thì có thể chưa đủ nhưng so xuống dưới chắc chắn thừa sức. Nếu như họ không ở trong top 100 người giàu nhất ở Trung Quốc, thì trong top 200 khẳng định sẽ có họ.
Hơn nữa, điều chủ yếu nhất là nhà họ từng có quan hệ thân thiết với quan lại, dẫn đến việc ông Tống cũng không thiếu bạn tốt trong chính phủ. Mặc dù nhà của ông không phải doanh nghiệp nhà nước nhưng cũng không có ai dám động vào.
Ông cụ Tống năm nay đã bảy mươi sáu tuổi, ông đã chính thức về hưu một vài năm trước.
Khi ông ấy vừa về hưu cũng có không ít người cầm lá trà đến để mời ông xào giúp một nồi, thậm chí trả giá trên trời, 1 triệu tệ một nồi. Đấy là còn không tính tiền lá trà, chỉ xào là có ngay mấy triệu tệ, nhưng ông Tống lại đuổi bọn họ đi hết. Ông là người thiếu tiền hả? Nói đùa!
Nhưng bây giờ, nhìn lá trà trong nhà của Cổ Dục làm ông thấy thích thật sự.
“Phù!” thở phào một cái, đầu tiên ông tập trung vào lá trà Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986717/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.