Chương 171: Hương cây lúa
“Ở trên đời này, nếu như sợ nhiều lời phàn nàn.”
“Vấp ngã, cũng không dám tiếp tục tiến về phía trước.”
“Vì cái gì? Vì sao người lại yếu đuối như vậy, sao lại sa ngã như thế?...”
Khi Cổ Dục cất lên tiếng hát, trong nháy mắt kỹ năng siêu sao ca hát lúc này bạo phát ra. Không chỉ khiến cho người xem trong phòng livestream mưa đạn (tin nhắn) dừng lại, mà mấy cô gái đang ở bên cạnh Cổ Dục đều có cảm giác ở trong của mình có một chút thắt lại.
Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi còn nhỏ, loại cảm giác này cũng không quá mãnh liệt. Thế nhưng ba cô gái còn lại trong giây phút này, trong nháy mắt lại lóe lên một chút mê mang cùng hồi ức.
Nhưng mà trong lúc các cô biến hóa, Cổ Dục cũng không có dừng lại đàn hát. Hắn vẫn chậm rãi hát, rất nhanh đã đến đoạn điệp khúc cao trào.
“Còn nhớ không, người nói tòa thành này là ngôi nhà duy nhất.”
“Cây lúa đơm bông, dòng sông không ngừng chảy."
“Khẽ mỉm cười, khi còn thơ bé tôi đã biết mơ mộng…”
“Đừng khóc nữa, hãy để cho đom đóm mang người đi trốn.”
“Ở nông thôn, ca dao vĩnh viễn mãi trường tồn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986723/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.