“Hồi trước lúc vào núi tôi có hái được một ít thảo dược quý, thậm chí cả nhân sâm trên trăm năm cũng có. Mấy đồ hiếm này để không thì phí, nấu canh uống thì ai mà dám uống, thế là tôi định mang đi ngâm rượu.” Nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của Khổng Hạo Văn, hắn cười ha hả kể lại.
“Chú em đi vào núi sao? Ghê nha ghê nha. Nào nào, kể cho anh nghe một chút chuyện vào núi đi.” Khổng Hạo Văn nghe đến chuyện Cổ Dục vào núi thì nảy sinh hứng thú, hai mắt b ắn ra tia lửa hừng hực mà nhìn Cổ Dục.
Thế là Cổ Dục kể lại ngắn gọn những chuyện phát sinh ở trong núi.
Con người, chung quy cần phải biết làm màu một chút. Thấy Khổng Hạo Văn hào hứng muốn nghe như vậy, Cổ Dục cũng đem sự tình trong núi kể lại kỹ càng, đương nhiên những chuyện phát sinh liên quan đến nước suối hắn sẽ không kể đến. Nhưng đã kể thì phải làm cho đối phương sửng sốt, hãi hùng mới thú vị, nhất là những đoạn như ở Linh Xà cốc hắn đào được cái gì phát hiện điều chi, khiến Khổng Hạo Văn nghe đến tê cả da đầu.
Vừa kể chuyện hắn ở trong rừng rậm gặp nguy hiểm như thế nào, Cổ Dục cũng đi về phía trang trại. Đi vào chỗ này hắn khổng khỏi âm thầm tán thưởng, không thể không nói cái trang trại nuôi hươu này kinh doanh thật sự rất tốt.
Ai cũng biết động vật này ăn chay thì nước tiểu khai, ăn thịt thì phân thối. Cho nên không ít sở thú nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986737/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.