Thật ra trước giờ hắn chưa bao giờ làm qua cái việc này, cho nên có thể lần này sẽ được chơi đùa một chút.
“Được cùng đi thôi!” Nghe được động tĩnh ở sân trước, Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đều đã chạy tới tỏ ý muốn thử, Cổ Dục thì khẽ vận động tay của mình hưng phấn nói.
Tiếp đó một nhóm năm người, một người lớn, 4 đứa trẻ con đi về phía ruộng nước trong thôn. Lúc bọn hắn đến nơi thì phát hiện đã có không ít trẻ con trong thôn đang bắt cá ở trong ruộng. Chẳng qua bọn chúng cũng chỉ bắt các ở ruộng của nhà mình, sẽ không đi qua nhà khác, bởi vì đơn giản cá chạch cũng có thể bán lấy tiền.
Cá lớn lên ở ruộng người ta chính là đồ của người ta, bọn chúng sẽ không tùy tiện đi bắt.
“Đi đến nhà cháu trước nha!” Nhìn một mảnh ruộng nước kia, lúc này Lưu Phi Phi vui vẻ kêu lên.
Trồng trọt thời bây giờ không giống với trước kia. Trước kia trồng trọt là mỗi người tự trồng theo ý mình, thế nhưng bây giờ việc trồng trọt còn kết hợp với máy móc, do đó người trong thôn đều sẽ trồng cùng một loại giống, cho nên sẽ tạo thành từng khu.
Có mảnh đất trồng bắp thì xung quanh sẽ đều trồng bắp, trồng lúa mì thì xung quanh cũng trồng lúa mì, trồng lúa nước thì xung quanh cũng toàn là trồng lúa nước, kéo dài thành từng khu riêng biệt.
Làm như vậy sẽ tiết kiệm một lượng lớn nhân lực, hơn nữa còn tránh được lãng phí.
Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986759/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.