"Ai, tôi thật sự có chút hâm mộ cậu. Chẳng qua em trai này, cậu cũng có thể suy nghĩ lại một chút lời tôi nói. Nếu cậu có thể tập hợp tài nguyên lại vậy thì tiền đối với cậu mà nói chỉ là một con số mà thôi.” Nghe lời nói của Cổ Dục, Hứa Cẩm thở dài một hơi, làm gì có ai nguyện ý sống dưới áp lực cực lớn đâu? Ít nhất Hứa Cẩm kỳ thực cũng không nguyện ý, nhưng cuộc sống có lúc chính là như vậy.
Sinh ra, sống sót, không phải ngươi muốn tìm áp lực, mà là áp lực chủ động tìm tới đấy chứ.
Nếu như có thể dễ dàng kiếm tiền thì cớ sao mà không làm chứ.
“Tập hợp, làm sao để tập hợp?” Nghe được lời nói của Hứa Cẩm, lúc này Khổng Hạo Văn bên cạnh đang ăn tôm cũng ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói.
“Không nói những cái khác, chỉ với kỹ thuật nuôi dưỡng của chú em Cổ, cậu ta kỳ thực hoàn toàn có thể đem Cổ gia thôn này bao hết. Chính mình chế tạo một cái dây chuyền sản xuất, khu vườn trái cây, khu vườn trà, khuôn viên cá, các loại rau quả gì đó. Tất cả những rau quả này chỉ cần cậu trồng, tôi đều thu với giá cao hơn giá thị trường ngoài kia. Đến lúc đó cậu có thể kêu người trong thôn tới làm. Như vậy danh vọng, tiền tài cái gì cũng có thể có được. Đến lúc đó theo tính toán phỏng chừng chú em Cổ một năm thu 1 tỷ không phải vấn đề lớn.”
Cắn một miếng tôm bóc vỏ, Hứa Cẩm đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986764/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.