Nếu không phải dạo gần đây ông cụ có chút bận bịu, vì cây đậu phộng trồng ở trong vườn bị sâu bệnh làm ông cụ không đi được. Có lẽ ông đã sớm chạy đến nhà Cổ Dục mà ăn nhờ ở đậu rồi.
Thế nhưng, mấy ông bạn già không thể cứ nhìn cụ Tống đắc ý mãi được, cho nên qua mấy ngày nữa sẽ có ông bạn già từ Thủ đô xuống thăm ông cụ.
Đương nhiên, thăm hỏi ông cụ là chủ yếu, nhưng quan trọng hơn là được mở mang kiến thức từ những vật thần kỳ mà ông cụ đã kể.
Sau khi ông cụ Tống biết được, cho nên kêu Tống Mính trong ngày hôm nay khi nào rảnh thì gọi cho Cổ Dục báo một tiếng.
Sao cơ? Việc này có thể gọi điện thoại mà được sao?
Tất nhiên là không thể gọi điện thoại được, Cổ Dục đâu phải là mở tiệm cơm, thích là gọi đặt trước được.
Nếu bọn họ thật sự gọi điện thoại đến cùng Cổ Dục nói chuyện này, Tống Mính cũng không rõ Cổ Dục có đồng ý không. Nên để an toàn, cô tự mình chạy đến đây một chuyến.
Còn vì sao lại vào thời điểm sắp dùng bữa này ấy mà… cô sẽ nói là vừa lúc đến giờ cơm. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình muốn đến ăn chực cơm nhà hắn. Tuyệt đối không!
“À, việc này không có vấn đề gì. Người đó có kiêng ăn món gì không?” Nghe nói Tống Mính sắp đến, Cổ Dục không thèm để ý nói một câu.
Hắn và cụ Tống coi như là hợp ý. Mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986774/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.