Kỳ thật sân trước nhà hắn cũng có không ít đất trống, ngoại trừ chỗ đậu xe ra thì ở đây cũng chỉ có ổ chó của Vua Núi, đồ vật còn lại đều ở sân sau.
Bây giờ đem không gian tận dụng một chút thì cũng không thiếu chỗ trống.
“Cậu Cổ! Tôi đang phun sơn.” Nhìn thấy Cổ Dục đang đi đến, người phụ trách lắp đặt liền cười đi về phía Cổ Dục nói.
Bây giờ những thứ này đều đã hoàn thành, khung bóng rổ cũng xong, nó cao bằng một khung bóng tiêu chuẩn. Cổ Dục mua đồ đều không mua hàng rẻ tiền, hắn mua đều là đồ tốt nhất.
Cái khung bóng rổ này, Cổ Dục cũng mua chung với mấy món đồ chơi kia ở cửa hàng. Khung bóng rổ này cùng với loại chuyên dành cho các trận CBA đều giống nhau. Nếu hắn đánh hỏng chỗ nào thì nó cũng được bảo hành trọn đời.
Hiện tại đang phun sơn tới khu vực cấm, ba điểm trong vòng cấm, nửa sân thi đấu, Cổ Dục dĩ nhiên để cho bọn họ tiếp tục phun.
“Tới tới tới, đều lui về sau, nhường một chút.” Kéo Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú, Cổ Dục lui đến bên cạnh, sau đó mấy người này tiếp tục phun sơn.
Sơn mới phun trên sân xi măng nhà Cổ Dục, mấy đường phân chia cũng nhìn thấy rõ, chẳng qua nhìn cái sân này kỳ thực Cổ Dục cũng không mấy hài lòng.
Vì sân xi măng là loại sân hắn không thích nhất.
Dù sao lúc còn trẻ, hắn rất yêu thích môn bóng rổ này, thích nhất là chơi bóng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986784/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.