“Hu hu hu, mẹ Nhỏ ơi, chú Dục ăn hiếp con!”
“Sao thế? Không phải hai người đang chơi bóng rổ sao? Chú làm con ngã à?”
Nhìn dáng vẻ ‘có sấm mà không có mưa’ của Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi không khỏi buồn cười nói.
“Không ạ! So với chuyện đó thì càng ác liệt!” Nghe Lâm Lôi nói, Phùng Thư Nhân cũng tức giận đáp. Mà nhìn dáng vẻ của cô, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều nhìn nhau một cái, chắc Cổ Dục sẽ không thật sự ra tay với Phùng Thư Nhân đâu nhỉ? Tuy nhiên nhìn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi còn chơi ở trong sân trước thì chuyện này cũng không có khả năng. Dù thế nào đi nữa thì Cổ Dục cũng không làm chuyện xấu trước mặt trẻ con.
“Con nói thử xem, ác liệt thế nào?”
“Đúng vậy! Chuyện gì bọn dì đều đã xem qua, nói một chút chuyện gì ác liệt vậy?”
Lâm Lôi và Lý Vân Vân đều đi tới nhìn Phùng Thư Nhân, các cô phải hỏi cho rõ ràng.
“Vừa rồi con mới bị chú úp sọt ạ.”
“Ừ… “Úp sọt” nghĩa là gì cơ?” Nhìn dáng vẻ tủi thân của Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi và Lý Vân Vân liếc nhau một cái, úp sọt có nghĩa là gì nhỉ? Hai người cũng chẳng biết gì nhiều.
“Là úp sọt đấy! Hai người có biết chơi bóng rổ không?”
“Biết chứ! Chính là đem bóng ném vào vòng rổ như này nè.” Lý Vân Vân vừa nói vừa làm tư thế đến gần đưa banh vào rổ.
“Không phải! Đó là dì đang ném rổ, ném rổ là kiểu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986786/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.