“Vết đạn?” Cổ Dục nhìn thấy vết thương này lập tức nhận ra. Cổ Dục có kỹ năng Đông y, cho nên hắn nhìn thoáng qua lập tức hiểu rõ. Nếu như con hổ Đông Bắc này có các vết thương như là vết cào, thì còn có thể nói là do động vật hoang dã đánh nhau tạo thành. Nhưng đây là vết đạn, vậy chỉ có thể nói đây là do bọn săn trộm. Hơn nữa hai con hổ con cũng không ở cạnh hổ mẹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là bị thợ săn trộm bắt rồi. Mà hổ mẹ thừa dịp chạy loạn ra đây, thế nhưng trên bụng cũng trúng một phát súng.
“Trước tiên đừng cử động! Tao giúp mày trị thương. Vua núi quay về lấy hòm thuốc trong nhà cho tao.” Ấn cơ thể của con hổ xuống, Cổ Dục lấy ra một bình nước giếng trong góc khuất tầm nhìn của người trong thôn, tiếp đó thì rót vào trong miệng con hổ. Nước giếng sau khi vào bụng đã giúp tình trạng của con hổ tốt hơn một chút.
Cùng lúc này, Vua núi nghe Cổ Dục nói xong cũng hơi xoay người chui vào trong bụi cỏ một lần nữa, tiếp đó chạy thật nhanh về hướng nhà Cổ Dục.
Đồng thời Cổ Dục cũng gọi một cú điện thoại cho Lý Vân Vân, bảo cô chuẩn bị các loại thuốc kĩ càng, hắn muốn trị thương cho con hổ.
Không lâu sau, Vua núi đã trở về, tuy nhiên còn có Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi và Lý Vân Vân cùng theo nó đến. Rõ ràng sau khi các cô nghe Cổ Dục đang chữa bệnh cho con hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986789/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.