“Nếu nhìn vào luật pháp của quốc gia chúng ta thì bắt giết động vật nằm trong danh sách bảo hộ,nhẹ thì bị xử 10 năm tù có thời hạn. Mà bọn mày cùng tình tiết giảm nhẹ tội thì không có miếng liên quan nào cả. Vì vậy, tất cả bọn mày chính là lãnh án tù chung thân. Nếu ở trong đó các người biểu hiện tốt thì sau hai năm có thể đổi thành 18 năm tù có thời hạn. Các người đều phải ngồi mốc meo trong nhà lao cũng phải hai mươi năm, đến lúc đó nếu biết đường hối cải thì vẫn có thể làm người bình thường. Thế nhưng nhìn lại thân thể của mày xem, có thể sống đến lúc ra khỏi nhà tù được hay sao?”
Nhìn thấy gã răng vàng khè đang nằm rạp trên mặt đất với vẻ mặt mơ hồ kèm theo nỗi khiếp sợ, Cổ Dục cũng nở nụ cười.
Mà vào lúc này, ở bên kia hổ Đông Bắc cũng đã cắn bả vai của tên kia và lôi hắn đi tới. Người này đã bị ngất đi vì đau đớn, thế là bị con hổ ném vào đám người đang nằm chất đống đằng kia. Mà khi nhìn thấy hắn lồ ng ngực hắn vẫn còn phập phồng thở nhẹ, Cổ Dục khẽ gật đầu một cái, gã còn sống thì tốt rồi.
Đương nhiên, Cổ Dục cũng không phải sợ phiền phức, người này cho dù có chết thì cũng không có quan hệ gì với hắn. Cũng không phải là do hắn giết, mà là bị hổ cắn chết. Nếu có năng lực thì đi tìm con hổ này mà đòi công bằng, mặc kệ là tình người hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986795/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.