Lúc này bên trong công viên quả thực có rất nhiều người đang chơi đùa. Có ông bà đang dẫn cháu trai, cháu gái đi chơi. Có một vài phụ nữ trung niên mặc dù là buổi sáng nhưng vẫn ở quảng trường này nhảy múa. Nếu hỏi có người trẻ tuổi không thì ở đây vẫn có, tuy nhiên những người trẻ tuổi ở đây trên cơ bản chia làm hai loại.
Một chính là những cặp học sinh tới nói lời yêu đương, hai chính là người đưa chó đi dạo.
Hiên tại cái mà Vua Núi đang nhìn chính là người và chó đang cùng chơi trò chơi trong công viên. Ví dụ như trò ném đĩa chẳng hạn, có thể vì hiếu kỳ nên Vua Núi đã kêu lên.
“Mày cũng muốn đi chơi sao?” Nhìn Vua Núi, Cổ Dục cười hỏi.
“Ô…” Nghe được lời nói của Cổ Dục, Vua Núi nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn ra phía bên ngoài.
“Đi thôi! Dù sao cũng đã vất vả ra ngoài một chuyến rồi cũng nên dẫn mày đi chơi một chút.” Nhìn ánh mắt của Vua Núi, Cổ Dục không khỏi buồn cười sau đó đánh tay lái đi thẳng. Tại giao lộ hắn quay ngược trở lại rồi dừng xe lại trước cửa công viên phía trước.
Nhưng mà trước khi xuống xe, hắn cố ý đeo lên cổ cho Vua Núi cùng dây xích chó.
Mặc dù Cổ Dục có lòng tin Vua Núi sẽ không hù dọa người khác, thế nhưng mà đeo dây xích chó này lại có thể khiến mọi người yên tâm hơn. Làm vậy cũng coi như là đang thực hiện đạo đức xã hội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986801/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.