“Ài! Thật là trùng hợp, cháu cũng tới công viên này đi dạo à?” Nhìn Đan Đình Đình, Cổ Dục mỉm cười hỏi.
“Cháu tới phát trực tiếp vũ đạo, chẳng qua bây giờ đã tới trưa nên cháu nghỉ ngơi đi kiếm cái gì đó để ăn trưa, sẵn tiện lại đây xem những động vật nhỏ này. Mày vẫn khỏe chứ, Vua Núi.
Nghe được câu hỏi của Cổ Dục, Đan Đình Đình cười tủm tỉm trả lời lại. Sau đó ngồi xổm xuống chỗ Vua Núi chào hỏi với nó, tuy nhiên ánh mắt lại lén nhìn Cổ Dục.
Có thể trên thị trấn này sẽ không ai biết Cổ Dục nhưng mà cô và Lữ Thi Văn thì chắc chắn biết. Lúc đầu các cô chỉ biết Cổ Dục chính là một người đàn ông có tiền, dáng dấp lịch lãm, khiêm tốn, có năng lực. Đây là một người đáng để kết giao.
Sau này khi Phùng Thư Nhân phát sóng trực tiếp về Cổ Dục, các cô còn nhớ rõ chính miệng Cổ Dục thừa nhận anh ta là một triệu phú vì vậy lúc đó các cô mới hiểu rõ hơn.
Thật ra tiền ở xã hội bây giờ có thể không là gì nhưng mà khi đạt tới số lượng nhất định, đạt tới triệu phú hay tỷ phú thì lúc đó cũng sẽ mang đến cho người ta những đãi ngộ không tồi.
Giống như Đan Đình Đình bây giờ vậy, nhìn bên ngoài giống như cô ấy đang nói chuyện với Cổ Dục một cách rất bình thường. Thế nhưng thật ra là cô đang cố thể hiện những mặt hoàn hảo của mình trước mặt Cổ Dục. Giống như câu nói phía trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-tu-mot-cai-gieng-bien-di/1986803/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.